“Tụi mình nhìn các em để biết, những gì mình cần những gì mình có
Tụi mình cũng từng là trẻ thơ, cần được no cái bụng về chiều
Tụi mình tập tìm cách cho đi vì biết cho đi sẽ nhận về nhiều”
— Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh (Nấu ăn cho em)
Khi viết những dòng này, mình nhớ ngay đến ba câu hát trên. Chúng giống hệt với trải nghiệm của mình sau chuyến đi đến xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La.

Trước khi đi, mình tìm đọc nhiều bài review và ai cũng khen Tà Xùa có biển mây đẹp. Quả thật, cảnh sắc không làm mình thất vọng. Ngày đầu tiên đến nơi, mình được ngắm biển mây ở Đỉnh Gió, buổi chiều ghé thảo nguyên, Mỏm cá heo và Cây cô đơn. Nhưng điều in đậm trong ký ức mình lại không phải là cảnh đẹp, mà là những em nhỏ mình gặp trên đường mà ít ai nhắc đến trong trải nghiệm đến Tà Xùa của mình.

Heading
Ngay cổng thảo nguyên, mình thấy một nhóm khoảng 6–7 em bé, chừng 6–9 tuổi, tay ôm những bó hoa bán giá 30 nghìn, điều đặc biệt ở đây mình thấy giá cả rất phải chăng, không hề có hiện tượng “chặt chém” đối với khách du lịch. Các em mặc quần áo dân tộc, rất Ngoan và lễ phép. Mình có mua hai bó hoa rồi đi tiếp. Trong thảo nguyên, mình trò chuyện với một em nhỏ khác, năm nay 8 tuổi, vẫn đi học nhưng mỗi ngày đều ra đây bán hoa để có tiền mua sách vở. Có hôm em ngồi cả ngày không bán được, về nhà thì bị mẹ mắng trách vì sao các bạn bán được hoa còn mình thì không. Vì không có tiền mua sách vở, em có khi phải nghỉ học giữa chừng, em 8 tuổi nhưng năm nay mới lên lớp 2, có thể là do không được đi học liền mạch ở trường.
Rời thảo nguyên, trên đường sang Mỏm cá heo, mình gặp nhiều em nhỏ khác. Có em một mình chăn bò giữa trời nắng, có em ngồi lặng bên đường. Một lần đi đường mình hỏi hai bà cháu gánh ngô về một loại quả trên cây ven đường. Thấy mình không hái được vì quả ở cao, em nhỏ đặt gánh ngô xuống, không nói gì trèo lên hái giúp. Cành cao, em trèo khá lâu, mình lo em ngã nên nhiều lần gọi em xuống, nhưng em vẫn cố hái bằng được mấy cành rồi mang đến cho tụi mình. Em không nói gì, hái xong thì đưa hết cho mình và chị, không giữ lại cành quả nào cho bản thân. Mình còn nhớ lúc em trèo lên, mình thấy quần của em đã rách một khoảng ở phía sau, mình cũng suy nghĩ không biết có phải do cuộc sống khó khăn không có điều kiện. Sau đó, mình bảo em đứng yên đó rồi đi tìm quán bánh sữa mua cho em. Mình hiểu, hành động của em xuất phát từ tấm lòng hiếu khách, nó chân thành chứ không phải giúp đỡ để mong nhận lại điều gì từ mình.
Nhưng sau những nụ cười ấy, cuộc sống của các em còn nhiều thiệt thòi. Ở đây, con gái thường lập gia đình sớm, có chị 14 tuổi đã lấy chồng rồi có con. Điều đó khiến việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ nhỏ càng khó khăn vì 14 tuổi đối với các bạn miền xuôi còn đang ngây thơ, chưa biết gì về thế giới này
Chuyến đi này giúp mình nhận ra những gì mình đang có là rất đáng quý: được đi học đầy đủ, được ăn uống no nê, được tiếp xúc công nghệ, có cơ hội học ngoại ngữ này, ngoại ngữ kia. Trong khi đó, nhiều em ở Tà Xùa phải lao động từ nhỏ, phải bán hoa, chăn bò để có thể tiếp tục đến trường. Tà Xùa dạy mình nhiều điều lắm! Mình biết trân trọng những gì mình đang có, mình thấy cuộc sống thật hạnh phúc bởi những câu chuyện nhỏ, và mình biết mình cần làm gì đó để giúp đỡ nhiều em nhỏ còn khó khăn nơi đây
Một mình mình chắc chắn không đủ, nhưng nếu mỗi du khách đến Tà Xùa mang theo chút hỗ trợ, các em sẽ đỡ khó khăn hơn. Nhà nước đã có chính sách miễn học phí từ cấp học mầm non, đó là điều rất ý nghĩa, bởi đối với học sinh ở miền xuôi như mình, số học phí đó có thể không đáng là bao, hoặc có thể nói là rất ít, thế nhưng đối với các em vùng sâu lại vô cùng đáng quý. Thế nhưng sách vở, áo ấm, đồ ăn…đối với các em vẫn còn rất thiếu thốn. Nếu bạn có dịp đến Tà Xùa, có thể chuẩn bị những món sau:
- Sách giáo khoa, truyện tranh
- Vở viết, bút viết, bút màu
- Bánh kẹo, sữa
- Quần áo, giày dép, mũ nón( Mình thường thấy các em đi giữa trời nắng mà không có mũ nón để che chắn )
- Kem dưỡng da chống nứt nẻ(Nắng trên núi rất dễ cháy nắng, mình thấy da em nào cũng đều đỏ ửng)
“Tụi mình cũng từng là trẻ thơ, cần được no cái bụng về chiều.”
Mình mong rằng thế hệ trẻ chúng ta sẽ cùng nhau góp một chút sức, để bữa cơm của các em vùng cao thêm no đủ, để các em có thêm cơ hội đến trường và sống với một tuổi thơ đúng nghĩa. Tà Xùa rất đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn nhiều nếu trẻ em nơi đây được lớn lên trong một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc hơn!




